Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nghìn kế tương tư


Phan_24

Lần đầu tiên Tuyên Cảnh đế nhìn thấy Tiếu Phi không mang mạng che mặt.

Áo trắng bay bay trong gió như đóa sen trắng kiêu kỳ, khoảnh khắc Tiếu Phi ngẩng đầu lên, Cao Hy nhìn thấy bầu trời trong vắt trong đôi mắt của nàng.

Bất giác, giọng nói của Cao Hy cũng trở nên dịu dàng: “Thẩm tướng không còn nữa, trẫm muốn nhận muội làm nghĩa muội, thay Tứ công chúa đi Khiết Đan, không biết ý muội thế nào?”.

“Tiếu Phi và Tứ công chúa trước nay thân thiết như hai chị em, sao có thể để Tứ công chúa đến vùng đất lạnh lẽo ấy. Tiếu Phi cũng không còn sống được bao lâu nữa, bằng lòng sang Khiết Đan hòa thân, dốc sức vì hòa bình của thiên triều. Có điều, Tiếu Phi có một thỉnh cầu, xin bệ hạ thu hồi lệnh đã ban, không cần đối đãi với Tiếu Phi như công chúa, hôm đó vương tử Gia Luật Tòng Phi đến phương Nam, có duyên gặp gỡ với Tiếu Phi và Tứ công chúa ở chùa Trường Lô, nếu để Gia Luật Tòng Phi phát hiện ra thân phận của Tiếu Phi, Tiếu Phi sợ rằng Khiết Đan sẽ mượn cớ sinh sự, quý nữ của thiên triều cũng đủ xứng với bọn man di Khiết Đan rồi”.

Lối trả lời nhẹ nhàng của nàng càng khiến Cao Hy có cảm tình, Gia Luật Tòng Phi muốn có Tứ công chúa, Vệ Tử Hạo lại nói rằng, thực ra người Gia Luật Tòng Phi cần chính là Thẩm Tiếu Phi, Cao Hy liên hệ với sự việc ngày hôm đó, lập tức hiểu ra, chính Thẩm Tiếu Phi mạo nhận Cao Vãn để thả Gia Luật Tòng Phi, thì trong lòng không khỏi nghi hoặc, lúc đó Đỗ Hân Ngôn cũng đã đuổi đến tướng phủ, có lẽ nào tin tức của Đỗ Hân Ngôn lại chậm hơn cả Vệ Tử Hạo?

Cao Hy cố nén lại sự nghi hoặc trong lòng, nghĩ tới việc Đỗ Hân Ngôn đã giúp mình phá vụ án tượng Phật sắt thì trong lòng mới nhẹ nhõm hơn. Đỗ Hân Ngôn đâu phải thần tiên, không thể việc gì cũng nắm được. Cũng có thể, lúc đó vì dốc hết tâm sức vào vụ án tượng Phật sắt mà bỏ qua Thẩm Tiếu Phi chăng? Cao Hy cảm thấy thoải mái hẳn, mỉm cười nói: “Muội có ơn với An Quốc hầu, trẫm và An Quốc hầu cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm vô cùng thân thiết, An Quốc hầu vẫn muốn tìm muội báo ân, trẫm sẽ bảo đệ ấy đến gặp muội”.

Tiếu Phi khẽ cười: “Hôm đó báo tin cứu Lão Đỗ đại nhân là việc Tiếu Phi nên làm, nay Tiếu Phi hòa thân cũng là để phương Bắc bình yên, xin bệ hạ hãy chuyển lời với An Quốc hầu, không nên nhắc đến việc báo ân, Tiếu Phi sẽ cảm thấy hổ thẹn”.

Mỗi từ mỗi câu đều khiến Cao Hy vừa ý, Cao Hy mỉm cười: “Tấm lòng này của muội, thật không hổ là con gái thừa tướng, thật đáng tiếc”.

Hai mắt Tiếu Phi ươn ướt, nàng sụt sùi: “Tiếu Phi bất hiếu, ham chơi ra ngoài mà làm liên lụy đến phụ thân, lần này có thể dốc sức vì đất nước, mong rằng phụ thân có thể mỉm cười nơi chín suối”.

Cao Hy nghĩ tới việc Thẩm tướng phát điên ăn thịt người mà buồn nôn, nhưng vẫn cố nói được vài câu cảm khái.

Tiếu Phi không muốn nói gì thêm, bèn khóc to hơn, Cao Hy đành dặn dò vài câu rồi di giá.

Điện Vu Nguyên trong hoàng cung đã yên tĩnh hơn, Tiếu Phi không khóc nữa, nàng lau nước mắt, cảm thấy trong lòng thật chua xót, từ lúc nào nàng lại lắm nước mắt thế này? Nàng chậm rãi đứng dậy, thấy đám thị tỳ đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt.

Nàng đã đến đây rồi, thì sao lại bỏ trốn chứ?

Hôm đó, trong căn nhà gỗ ở phủ Tế Nam, Vệ Tử Hạo tìm thấy nàng, nàng đã biết là sẽ có ngày hôm nay.

Hôm đó, Vệ Tử Hạo đẩy cửa đi vào, không khách khí ngồi xuống, rót một tách trà uống, khen trà thơm, rồi cười nói: “Định Bắc vương chết rồi, chắc là Thẩm tiểu thư đã sớm biết điều này”.

Cao Duệ chết, cổ độc trong người nàng cũng phát tác, nhưng nàng không hề cảm thấy điều gì bất thường? Lẽ nào Cao Duệ chỉ dọa nàng? Ngay lập tức Tiếu Phi loại bỏ suy đoán này, nàng đã cho Vạn Hổ ngửi máu mình, đúng là trúng song tâm cổ độc, nếu nàng không cảm thấy gì, thì chỉ có thể là Cao Duệ vẫn chưa chết.

Nàng vẫn ngồi đó, ánh mắt lộ vẻ bi ai: “Ta đã uống ba viên bảo dược để cố giữ mạng mình nên có thể sống thêm một năm rưỡi nữa. Tử Hạo lần này đến đây, chắc không phải chỉ để nói với ta chuyện này”.

Thật là một cô nương thông minh, Vệ Tử Hạo than thầm trong lòng, khẽ cười nói: “Thẩm tiểu thư vì giữ tính mạng của mình, ngày hôm đó ở kinh thành đã thả Định Bắc vương. Tiểu thư có biết, bốn tháng nay đã có bao nhiêu binh sĩ chết nơi sa trường. Một vạn binh sĩ đã bỏ mạng ở núi Phục Long, rồi trận chiến phủ Đông Bình, trận chiến Ích Châu, trận chiến bao vây Đăng Châu đã có bao nhiêu người chết? Tiểu thư sẽ phải trả giá cho những điều này!”.

“Ha ha!”. Tiếu Phi cười vang, nhìn Vệ Tử Hạo châm biếm hỏi: “Có chứng cứ gì không?”.

Vệ Tử Hạo chậm rãi nhả ra hai chữ, “Yên Nhiên!”.

“Vệ giáo chủ chẳng qua cũng chỉ đoán mò chứ không hề có chút chứng cứ nào, tại sao ta phải gánh lấy tội danh này? Những binh sĩ đã chết ấy không hề liên quan gì đến ta, oan hồn sẽ không đến tìm ta đâu”. Tiếu Phi nhìn thẳng vào mắt Vệ Tử Hạo.

Vệ Tử Hạo không nhìn thấy chút manh mối nào trong mắt nàng thì tự nhắc nhở bản thân mình, Thẩm Tiếu Phi chỉ đang giả ngốc mà thôi. “Thiên triều và Khiết Đan đã ký hòa ước, Gia Luật Tòng Phi muốn có Tứ công chúa Cao Vãn, ta đã bẩm báo rõ với hoàng thượng rồi, người Gia Luật Tòng Phi cần thực ra chính là tiểu thư, hoàng thượng đã hiểu ra hôm đó chính tiểu thư đã thả Gia Luật Tòng Phi thì vô cùng tức giận, hoàng thượng vốn không muốn gả Tứ công chúa đi nên đã ra mật chỉ để tiểu thư lập công chuộc tội. Việc này, tiểu thư không chối được đâu”.

Tiếu Phi đi một quân cờ, thở dài nói: “Nước cờ đi sai, tai vạ ập đến. Vệ Tử Hạo, huynh hà tất phải ép ta vào chỗ chết? Huynh nói với hoàng thượng là ta câu kết với Khiết Đan, không sợ ngày khác hoàng thượng cũng nghi ngờ huynh sao?”.

“Thẩm Tiếu Phi, ta còn biết nhiều hơn thế, ta còn biết, tiểu thư có tình cảm sâu đậm với Đỗ hầu gia, tiểu thư cứu Lão Đỗ đại nhân, chưa biết chừng là vì muốn Tiểu Đỗ vì báo ân mà kháng chỉ? Thánh chỉ đã ban, nếu tiểu thư kháng chỉ, thì chỉ có một con đường chết. Thẩm tiểu thư không còn sống được bao lâu nữa, không bận tâm đến cái tội này, nhưng chẳng lẽ tiểu thư nhẫn tâm để cả gia tộc Đỗ Thị bị liên lụy chỉ vì Tiểu Đỗ muốn báo ân với tiểu thư sao?”.

Tiếu Phi đi một quân cờ nữa, cố cười: “Đi nước này, bịt được một mắt”.

Nàng lại đi tiếp một nước cờ nữa, lẩm bẩm: “Một Yên Nhiên, một Đỗ Hân Ngôn, tự phá thế cục, không thể sống”.

Định đi thêm một nước, nhưng rồi lại vứt quân cờ đi, Tiếu Phi đứng dậy vẫy Vệ Tử Hạo nói: “Vệ Tử Hạo, lại đây xem này”.

Nàng chỉ về núi Thái Sơn ở phía xa nói: “Thái Sơn không phải là núi cao nhất ở Trung Nguyên, nhưng được mệnh danh là núi đẹp nhất. Đó là vì xung quanh nó không có ngọn núi nào khác. Vệ Tử Hạo muốn làm một người vượt trên muôn người, nhưng có rất nhiều đỉnh núi cao khác bên cạnh đứng so sánh với huynh, nếu ta đoán không nhầm, Đỗ Hân Ngôn chính là ngọn núi cao nhất mà Vệ Tử Hạo khó mà vượt qua được”.

Tiếu Phi quay lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc sảo, châm biếm nói: “Luận xuất thân, Đỗ Hân Ngôn là hoàng thân, luận võ nghệ, Đỗ Hân Ngôn là người duy nhất huynh không thể đánh bại. À, còn Đinh Thiển Hà nữa, trong mắt Thiển Hà không hề có huynh, trước kia là thanh mai trúc mã của Đỗ Hân Ngôn, sau này lại yêu Định Bắc vương Cao Duệ. Huynh muốn trở thành thế lực ngầm của hoàng thượng, đấu với Đỗ Hân Ngôn ở chốn triều đình. Huynh đố kỵ Đỗ Hân Ngôn, ta nói có đúng không?”.

Ánh mắt đầy nộ khí, Vệ Tử Hạo cười nhạt nói: “Tiểu thư quá thông minh, vì thế ta nghĩ, tiểu thư có thể dựa vào bảo dược của người Miêu sống thêm một năm rưỡi nữa cũng là quá đủ rồi. Cuối cùng ta cũng biết tại sao Định Bắc vương lại hạ song tâm cổ độc với tiểu thư, Định Bắc vương nếu không có được sự giúp sức của tiểu thư, thì cũng quyết không để tiểu thư giúp người khác”.

“Đúng thế, Vệ huynh nói đúng rồi đó, quá thông minh cũng chẳng phải một việc hay. Giờ ta rơi vào kết cục này là bởi vì ta quá thông minh, ta muốn nói thêm về điều mà một người thông minh như ta đã nhìn thấu”. Tiếu Phi khẽ cười, hít một hơi không khí của rừng cây, thần thái vô cùng ung dung tự tại: “Thân làm giáo chủ phái Đàm Nguyệt, có thực là không thể diệt hết dòng họ Tạ Thị ở Giang Nam? Không, điều huynh muốn chính là vinh hoa phú quý ở bên cạnh hoàng thượng, huynh còn không tiếc đẩy Vô Song vào tay Cao Duệ, nếu Cao Duệ thắng, huynh sẽ trở thành quốc cữu, đúng không?”.

Khuôn mặt Vệ Tử Hạo đầy vẻ thán phục: “Không hổ danh là Thẩm Tiếu Phi đã viết ra Thập cẩm sách. Tiểu thư nói đúng rồi đó, hàng trăm năm nay phái Đàm Nguyệt đào tạo ra hộ vệ tử sĩ, một khi tận trung với người khác thì không còn liên quan gì đến phái Đàm Nguyệt nữa. Từ khi ta lên làm giáo chủ, ta chỉ có thể sai khiến hộ vệ làm một việc cho ta, sau đó hộ vệ đó sẽ không còn liên quan gì đến giáo phái. Nếu nay phái Đàm Nguyệt có thể trở thành thế lực ngầm của hoàng thượng, sau này tất cả hộ vệ đều sẽ chỉ tận trung với hoàng thượng, còn hoàng thượng thì giao quyền quản lý cho ta, không cần thay đổi giáo quy mà vẫn có được quyền lực, đó chính là mục đích của ta. Còn về Vô Song, đúng là nước cờ một mũi tên trúng hai đích của ta, vì tiền đồ, ta đành phải hy sinh em gái mình”.

Tiếu Phi nhìn Vệ Tử Hạo nói: “Nếu đã sắp xếp ổn thỏa, thì ta chỉ còn cách đi theo Vệ huynh, tác thành cho tiền đồ và đại nghĩa của Vệ giáo chủ. Tuy phái Đàm Nguyệt giờ đã về tay hoàng thượng, ta vẫn muốn giáo chủ thề độc, từ nay trở đi không được tìm Yên Nhiên gây chuyện”.

Tất nhiên là Vệ Tử Hạo đồng ý.

“Tiểu thư, Tứ công chúa đến thăm”.

Lời của thị nữ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiếu Phi, nàng nở nụ cười đón Tứ công chúa.

Trong lòng đang có một giọng nói nói với nàng, người ở chốn thâm cung, cũng như cây cung trên dây, muốn lợi dụng Đỗ Hân Ngôn báo ân để thoát thân cũng không phải lúc này.

Nàng mỉm cười nghĩ, có thể, đây chính là việc cuối cùng nàng có thể làm được cho chàng.

Cao Duệ chưa chết, nhưng tìm được Cao Duệ, bắt sống hắn ta lại là một việc vô cùng khó khăn. Tiếu Phi nghĩ đến Vạn Hổ và Yên Nhiên, nụ cười càng tươi tắn, chỉ cần Cao Duệ còn sống, cũng hơn là hắn ta đã chết, không phải sao?

Chương 19: Mỗi người một mưu

Có biết người ta săn nhím thế nào không? Liên tục khiêu khích, đến khi nó mất hết kiên nhẫn mà để lộ bản thân, xuyên thẳng một nhát kiếm vào vùng bụng mềm của nó. Cũng như bây giờ, kiếm sắc của chàng đã đâm thẳng vào trái tim kiêu ngạo của em, dù em đã cố giương gai nhọn của mình ra phòng vệ…

Đại quân ca khúc khải hoàn trở về kinh thành, Đỗ Hân Ngôn trao trả hổ phù, nộp binh phù.

Trong ngự thư phòng, khi chàng gặp lại Tuyên Cảnh đế Cao Hy, Cao Hy cười nói: “Hân Ngôn không cần đa lễ, trẫm biết, chắc chắn đệ sẽ thắng. Trước mắt tình hình chiến sự tạm yên, chúng ta đã đạt được thỏa hiệp với Khiết Đan, thiên triều cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cô phụ không muốn quay về triều, thì Hân Ngôn hãy đón ông về phủ chăm sóc lúc tuổi già, mẫu hậu cũng muốn gặp ông”.

“Vâng, giờ thần sẽ đón phụ thân vào cung gặp thái hậu, hoàng thượng, không lẽ lần này cứ nhất định phải là Thẩm Tiếu Phi đi sao? Thẩm tiểu thư đã lập công lớn, lại hiến kế giúp quân ta tấn công phủ Đông Bình, làm thế này, thần cảm thấy lương tâm không thanh thản!”.

Cao Hy cười lạnh lùng: “Hân Ngôn, theo ta thì đệ vẫn chưa hiểu hết chuyện rồi, Gia Luật Tòng Phi bí mật tiến xuống phía Nam, chính Thẩm Tiếu Phi đã thả hắn ra, nếu không, tại sao Gia Luật Tòng Phi lại yêu cầu Thẩm tiểu thư sang Khiết Đan hòa thân? Trẫm chưa giết Thẩm tiểu thư đã là đại ân đại đức rồi! Còn nữa, chính Vệ Tử Hạo nói với trẫm, ngày thành loạn, người cứu Định Bắc vương thoát khỏi tay đệ cũng chính là Thẩm Tiếu Phi!”.

Nàng trúng song tâm cổ độc, muốn sống thì cũng phải giữ lại cái mạng của Cao Duệ, lẽ nào chính Tiếu Phi là người đã cứu Cao Duệ?

Trận cháy lớn ở núi Phục Long vẫn thiêu đốt lòng chàng, Đỗ Hân Ngôn hạ giọng hỏi: “Vệ Tử Hạo có chứng cứ gì không?”.

Cao Hy hừ một tiếng, nói: “Ngày thành loạn cứu thoát Cao Hy thì không có chứng cứ, có điều, tư thông Khiết Đan thả Gia Luật Tòng Phi thì chính miệng Thẩm Tiếu Phi đã thừa nhận rồi!”.

Nói tới đây, đôi mắt sắc sảo của Cao Hy khẽ lướt qua khuôn mặt của Đỗ Hân Ngôn, thấy chàng lộ vẻ kinh ngạc thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Đỗ Hân Ngôn cố làm ra vẻ, trong lòng thì thất vọng vô cùng, Cao Hy đã nghi ngờ chàng.

“Trẫm biết Thẩm Tiếu Phi đã cứu cô phụ, lại phá được âm mưu của Định Bắc vương, trẫm không giết Thẩm Tiếu Phi, còn Thẩm Tiếu Phi cũng bằng lòng đi hòa thân để lấy công chuộc tội, đệ cảm kích Thẩm Tiếu Phi thì hãy đi gặp nàng ta”.

“Hoàng thượng thiên ân rộng khắp, đối xử với Thẩm Tiếu Phi vô cùng nhân hậu, ơn cứu mạng cha, thần sẽ gặp mặt để cảm tạ”.

Khi đi theo nội thị về phía điện Vu Nguyên, trong lòng Đỗ Hân Ngôn rối như tơ vò, nghĩ về người cứu Cao Duệ hôm đó, lẽ nào người áo đen Vệ Tử Hạo nhìn thấy chính là Yên Nhiên, tại sao trước giờ chưa từng nghe Vệ Tử Hạo nói tới việc này.

Vào trong điện, chàng đã nhìn thấy Tiếu Phi đứng bên cửa sổ, áo lụa trắng tinh khôi, uyển chuyển thướt tha.

Chàng xua tay bảo nội thị lui ra, từ từ bước lại gần nàng, muốn nói gì, nhưng cổ họng đã nghẹn lại. Đỗ Hân Ngôn bỗng nhớ tới những lời phụ thân đã nói tối hôm đó, đến hôm nay, cuối cùng chàng đã hiểu ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiếu Phi, Đỗ Hân Ngôn bi ai nghĩ, cho dù nàng đã thả Cao Duệ, cho dù trận chiến ấy đã mất đi mấy vạn tướng sĩ, chàng cũng không thể ra tay với nàng. Nhìn thấy nàng, chàng cảm thấy sợ.

Lần thứ nhất nàng giả chết khiến chàng lòng đau như cắt, lần thứ hai nàng chưa chết, ruột gan chàng như có lửa đốt, lần thứ ba, chàng đã biết trước mọi điều mà không thể làm gì.

Nàng còn sống được bao lâu nữa? Nếu nàng không ký hiệp ước đồng minh với Vệ Tử Hạo, nàng đã không phải tiếp cận Cao Duệ, không bị trúng song tâm cổ độc. Chẳng qua nàng cũng chỉ muốn tìm con đường sống, muốn rời khỏi Thẩm tướng mà thôi. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy vô cùng thương xót.

Nghe thấy tiếng động, Tiếu Phi quay lại, thân hình mảnh mai, hai mắt trong veo như nước hồ thu, khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ, nụ cười rạng rỡ.

Đỗ Hân Ngôn nhìn nàng không chớp mắt, rồi buột miệng nói những lời mà ngay cả chàng cũng thấy giật mình: “Nàng muốn đi không? Ta đưa nàng đi”.

Tiếu Phi lặng người, chàng có thể kháng chỉ vì nàng sao? Chàng là hoàng thân, có công dẹp loạn, là trụ cột tương lai của triều đình, vì một người con gái sắp chết mà bỏ mặc tiền đồ, thật là không đáng.

Nàng nháy mắt bỡn cợt: “Đỗ hầu gia, ta không nghe nhầm đấy chứ? Hình như giao tình của ta và hầu gia không đáng để hầu gia kháng chỉ. Ta biết, chắc chắn là hầu gia muốn báo thù đúng không? Hôm đó vì ta sai Yên Nhiên cứu Định Bắc vương Cao Duệ, kết quả là chiến tranh kéo dài, trận chiến núi Phục Long thiêu cháy một vạn tướng sĩ, có điều, giờ hầu gia muốn bắt người cũng không được, hoàng thượng đã mở lòng khoan hồng, bản tiểu thư sẽ đi Khiết Đan làm vương phi hưởng phúc, cho dù chỉ sống một năm rưỡi nữa cũng tốt”.

Chính tai chàng nghe nàng thừa nhận thả Cao Duệ đi, Đỗ Hân Ngôn hít sâu một hơi, trận cháy ở núi Phục Long vẫn đang thiêu đốt lòng chàng.

Chàng tóm lấy nàng, giận dữ hét lên: “Nếu nàng chịu nói, hôm đó ta sẽ bắt sống Cao Duệ, nàng thả hắn ra, có biết mấy tháng nay đã chết bao nhiêu người”.

Tiếu Phi cố vùng vẫy thoát khỏi tay Đỗ Hân Ngôn, cười gằn: “Chết bao nhiêu người ta cũng mặc kệ, ta chỉ cần biết là ta vẫn còn sống, nếu không phải vì hôm đó ta sai Yên Nhiên quyết đoán ra tay, thì ta đã chết lâu rồi. Nay chiến tranh đã kết thúc, nói lại những điều này cũng chẳng để làm gì, hầu gia cũng không cần phải vờ vĩnh nói cái gì mà sẽ đưa ta đi, chẳng qua cũng chỉ vì thấy ta đáng thương, không sống được bao lâu nữa, muốn báo ân đúng không? Ta không cần”.

Tính mạng bao nhiêu tướng sĩ trong mắt nàng không khác nào cỏ rác! Đỗ Hân Ngôn phẫn nộ, bàn tay vung lên, Tiếu Phi nhắm mắt lại, sợ hãi trắng bệch cả mặt, chưởng phong sượt qua tai, nàng nghe thấy Đỗ Hân Ngôn lạnh lùng nói: “Được lắm, có thể dùng cái mạng của tiểu thư để đổi lấy sự yên bình tạm thời của phương Bắc, để thiên triều được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bản hầu sẽ đích thân dẫn sứ đoàn, đưa tiểu thư đi hòa thân”.

Tiếu Phi mở mắt, cười lớn: “Tốt quá, có An Quốc hầu uy danh lẫy lừng đích thân đưa bản tiểu thư đi cầu thân, Gia Luật Tòng Phi sẽ càng coi trọng ta, càng yêu quý ta, Tiếu Phi đa tạ hầu gia!”.

Đỗ Hân Ngôn nghe câu này, nghĩ đến đêm hôm đó nhìn thấy trong tiểu lâu nàng cố ý để Vô Song đóng giả Gia Luật Tòng Phi, hai người họ đứng dựa vào nhau, trong lòng càng cảm thấy tức giận.

Chàng cười gằn, quay người đi ra khỏi viện. Chỉ đến khi gió lạnh thổi vào mặt, chàng mới chợt tỉnh ngộ, tại sao lại trở nên thù địch như vậy? Chàng quay lại nhìn về điện Vu Nguyên, một bên là ý nghĩ Tiếu Phi chẳng còn sống được bao lâu nữa, một bên là lửa cháy núi Phục Long, nếu chàng kháng chỉ để nàng không phải đi Khiết Đan, thì làm sao xứng với hàng vạn tướng sĩ đã ngã xuống? Nếu đưa nàng đi hòa thân, chàng lại cảm thấy trái tim mình đau đớn như ở trong dầu sôi lửa bỏng?

Đỗ Hân Ngôn bỗng thấy mơ hồ.

Gió đêm mùa hạ mát rượi, Đỗ Hân Ngôn ngồi thừ trong thư phòng, cảm thấy buồn bực lạ lùng.

Tín Nhi đứng ở cửa thấy thần sắc chàng không vui, thì lầm bầm nói: “Đã bảo thiếu gia không vui còn bắt ta vào thông báo”.

“Ngươi nói gì thế?”.

Tín Nhi giật mình, nói vẻ coi thường: “Thị nữ Yên Nhiên của Thẩm tiểu thư và một người đàn ông đen như than muốn gặp thiếu gia, để Tín Nhi ra đuổi họ đi, cũng không nghĩ xem, Thẩm tiểu thư có ra gì đâu?”.

Đỗ Hân Ngôn nghe thấy câu này thì nghiêm giọng trách mắng: “Học cách nói xấu sau lưng người khác từ khi nào vậy? Họ đâu?”.

Tín Nhi trước đây có cảm tình với Yên Nhiên, nay thấy Yên Nhiên và Vạn Hổ thân mật với nhau thì trong lòng bực tức, giờ bị Đỗ Hân Ngôn trách móc như thế thì sợ quá mà lắp ba lắp bắp.

Đỗ Hân Ngôn thấy Tín Nhi một lúc lâu vẫn nói không ra một câu thì trừng mắt rồi bước ra khỏi thư phòng.

Chàng đang muốn tìm Yên Nhiên hỏi cho ra lẽ, nên trong lòng càng cuống, từ trong phủ thi triển khinh công vượt tường ra ngoài, khiến cho những người hầu trong phủ há miệng ngơ ngác.

Yên Nhiên và Vạn Hổ đợi đến sốt cả ruột, đột nhiên thấy Đỗ Hân Ngôn từ trên trời rơi xuống, Yên Nhiên còn chưa kịp nói gì, Đỗ Hân Ngôn đã vội hỏi: “Yên Nhiên, nói thật đi, hôm đó có phải là cô nương ra tay cứu Cao Duệ không!”.

Sắc mặt Đỗ Hân Ngôn không tốt, không còn vẻ nho nhã dịu dàng mọi khi, Yên Nhiên cũng đờ người ra, nhìn chàng hồi lâu không có phản ứng gì.

Đỗ Hân Ngôn lại nghĩ là Yên Nhiên đang thừa nhận, cũng không còn tức giận, mà đờ đẫn ngồi trên ghế.

“Đỗ hầu gia, có tin tức gì của tiểu thư chưa?”.

Đỗ Hân Ngôn nói theo phản xạ: “Ngày mai khởi hành về hướng Bắc, đi Khiết Đan hòa thân”.

“Cái gì?”. Yên Nhiên lo cuống cả lên, nàng đi đi lại lại, rồi bỗng nghĩ ra một kế, vui mừng kêu lên: “Vạn Hổ, chúng ta sẽ cướp tiểu thư trên đường đi”.

“Bản hầu đích thân đưa đi, hai người không sợ chết thì cứ thử xem”.

Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Đỗ Hân Ngôn, không kìm được mắng: “Đồ vô ơn, ngươi còn đích thân đưa người đi? Ngươi, ngươi đưa đi? Tiểu thư sẽ buồn biết mấy? Vạn Hổ, đừng ngăn muội, muội phải giết hắn ta!”.

Vạn Hổ ngăn Yên Nhiên lại, chau mày nói, “Đỗ hầu gia, sao hầu gia lại đột nhiên thay lòng như vậy? Không phải là hầu gia cũng có ý với Thẩm tiểu thư đó sao?”.

Câu nói đó như dây dẫn lửa đến thùng thuốc nổ, Đỗ Hân Ngôn bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng ta thả Cao Duệ, gây ra chiến tranh. Có biết ta nhìn lửa thiêu núi Phục Long trong lòng đau đớn đến thế nào không? Thiêu sống một vạn tướng sĩ! Có biết trận chiến với Cao Duệ đã khổ sở thế nào? Bốn tháng trời chết bao nhiêu người, thế mà nàng ta còn vui mừng hớn hở mà đi hòa thân!”.

Yên Nhiên đờ người ra rồi hét lên: “Không phải ta! Là hộ vệ của Định Bắc vương ra tay! Ngày thành loạn, Đỗ hầu gia không có bản lĩnh bắt được Cao Duệ, giết được Cao Duệ, dựa vào cái gì mà đổ lên đầu tiểu thư nhà ta? Đỗ Hân Ngôn, ngươi là người vong ân bội nghĩa, ngươi dám đưa tiểu thư đến miệng sói, cho dù ta không đánh được ngươi, cũng phải đưa tiểu thư đi”.

Giọng Yên Nhiên vang lên chói tai, nhưng như gáo nước lạnh dập tắt sự tức giận của Đỗ Hân Ngôn.

Chàng nhìn Yên Nhiên, lẩm bẩm hỏi: “Không phải nàng ta? Không phải nàng ta?”.

“Ai bảo là phải? Hôm đó ta còn nhìn thấy cả Vệ Tử Hạo, sao không đổ cho Vệ Tử Hạo đi?”. Yên Nhiên khùng lên, gọi cả tên của giáo chủ.

Đỗ Hân Ngôn lo lắng nhìn Yên Nhiên nói: “Yên Nhiên nói kỹ lại cho ta nghe xem, rốt cuộc hôm đó là thế nào? Nói đi, hoàng thượng vì việc này mà ép Tiếu Phi đi hòa thân, lấy công chuộc tội”.

Vạn Hổ thở dài nói: “Hai người ngồi xuống được không, đừng có hét lên nữa, có gì từ từ nói?”.

Yên Nhiên lườm Vạn Hổ, rồi kể lại sự việc ngày thành loạn.

“Yên Nhiên vừa đuổi theo đến nơi, thì nhìn thấy một đám khói trên đường, đang định xông vào thì nhìn thấy từ trong đám khói có ba người áo đen đưa Cao Duệ đi. Yên Nhiên đuổi theo, suýt chút nữa thì bị phát hiện, nghĩ đến tiểu thư chỉ có một mình thì không yên tâm nên lại quay lại, tin hay không thì tùy hầu gia”.

Đỗ Hân Ngôn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nở một nụ cười: “Ta hiểu rồi, chắc chắn Cao Duệ không đi một mình, mà đã chuẩn bị người tiếp ứng. Hắn hét lên câu đó để đánh lừa ta, hắn biết tiểu thư nhà cô nương biết được kế hoạch này, nên cố ý báo thù”.

Yên Nhiên lắp bắp hỏi: “Bây giờ hầu gia đã rõ mọi chuyện, tiểu thư có còn phải đi hòa thân nữa không? Đã biết tiểu thư chỉ còn sống được một năm rưỡi nữa, còn bắt tiểu thư sang tận Khiết Đan, có phải là muốn ép tiểu thư vào chỗ chết không!”.

Đỗ Hân Ngôn nhắm mắt nghĩ ngợi, khi mở mắt ra thì nghiêm giọng nói: “Ta tin những điều cô nương nói, nhưng Vệ Tử Hạo đã chỉ đích danh cô nương, liệu Vệ Tử Hạo có đứng ra làm chứng là không phải do cô nương làm không? Nay phương Bắc cần ổn định, ngày mai sứ đoàn vẫn lên đường theo kế hoạch”.

“Hầu gia nói mãi, cũng vẫn là đưa tiểu thư đi Khiết Đan sao?”.

“Đưa đi, không có nghĩa là gả nàng đến đó. Hoàng thượng đã biết lúc trước Tiếu Phi thả Gia Luật Tòng Phi, Tiếu Phi không chịu đi, sẽ mất mạng vì tội tư thông với địch. Đợi qua Hoàng Hà, đến địa giới Khiết Đan thì mất tích, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến thiên triều ta, Tiếu Phi vẫn có thể thoát thân”. Đỗ Hân Ngôn nhẫn nại giải thích: “Nay chiến tranh vừa kết thúc, quốc khố cạn kiệt, thiên triều ta cần phải nghỉ ngơi, vì thế chúng ta không thể để cho Khiết Đan có bất cứ lý do gì để xuất binh, chẳng lẽ hai người lại muốn tiếp tục xảy ra chiến tranh?”.

Ba người bàn tính kế hoạch, tiễn Yên Nhiên và Vạn Hổ đi, Đỗ Hân Ngôn nhìn về phía hoàng cung, cười khổ sở: “Nàng lại lừa ta”.

Nghĩ đến việc Tiếu Phi không muốn liên lụy đến mình, Đỗ Hân Ngôn cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Sáng sớm, Tiếu Phi tắm gội thay áo đại hỷ, mặc trang phục của quý nữ thiên triều xuất giá, tóc vấn lên, cài tám chiếc trâm đồi mồi, đeo khuyên tai trân châu, trước nay nàng vốn không thích trang sức vàng, nhưng lúc này, nhìn những đồ trang sức vàng ròng trên người mà mỉm cười. Với nàng, tất cả những thứ này đều là tiền bạc cần thiết cho cuộc sống sau này!

“An Quốc hầu đến!”.

Tiếu Phi xoa má, vừa ý khi thấy phấn hồng khiến khuôn mặt mình tươi như đóa hoa đào, không cười cũng thấy vui.

Quay lại nhìn thấy Đỗ Hân Ngôn phục trang chỉnh tề, nàng cũng không tránh khỏi có chút thất thần. Đỗ Hân Ngôn mặc một chiếc áo bào đen thêu kỳ lân bên ngoài viền đỏ, đầu đội mũ tử kim, lưng đeo bảo kiếm, thần thái uy vũ. Trước mắt nàng lại hiện lên quang cảnh tết Nguyên Tiêu, chàng mặc áo xanh, mỉm cười cài cây trâm bạc lên mái tóc Đinh Thiển Hà.

Tiếu Phi nhướng mày cười đáp: “Làm phiền Đỗ hầu gia đích thân đến thúc giục, ta có thể lên đường ngay”.

Đỗ Hân Ngôn nói với đám người hầu: “Bản hầu có chuyện muốn dặn dò Thẩm tiểu thư, các ngươi lui ra đi”.

Đại điện không còn ai, Đỗ Hân Ngôn vẫn đứng đó, nhìn Tiếu Phi, thấy cái cổ thanh mảnh của nàng giờ phải chịu đựng bao nhiêu là trân châu, thì cười châm chọc: “Đeo mấy cân vàng trên đầu mà không sợ gãy cổ à? Giờ bản hầu mới biết, Thẩm tiểu thư là người tham lam như vậy. Sao hả? Sợ Khiết Đan đói khổ, Gia Luật Tòng Phi không có tiền mua trang sức cho nàng hay sao?”.

Tiếu Phi tức đến run người, nhưng nụ cười càng ngọt, nàng quay lại nói: “Có biết tại sao ta lại thả Gia Luật Tòng Phi đi không? Hôm đó cùng Tứ công chúa nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi ở chùa Trường Lô, Tiếu Phi đã động lòng, Gia Luật Tòng Phi phong lưu hào phóng, anh tuấn uy vũ, thân cao vai rộng, tay cầm binh khí, và quan trọng nhất là một lòng một dạ với Tiếu Phi, thương nhớ Tiếu Phi bao lâu nay như thế. Được gả cho đức lang quân như ý, cho dù chàng không có tiền mua trang sức cho Tiếu Phi, Tiếu Phi cũng nguyện mang vài cân vàng theo bù đắp”.

Nàng càng nói càng vui, khuôn mặt tràn trề hạnh phúc, biết rõ là giả, Đỗ Hân Ngôn vẫn thấy tức giận trong lòng.

Chàng nhìn nàng chằm chằm rồi khẽ nói: “Nàng cố ý nói những lời đó để khích ta, muốn ta bỏ đi, yên tâm đưa nàng đi gả cho Gia Luật Tòng Phi, thực ra nàng sợ ta kháng chỉ, sợ hoàng thượng trách tội ta, đúng không?”.

Tiếu Phi đau đớn trong lòng, những lời nói ra càng châm chọc: “Tiếu Phi đối tốt với hầu gia như vậy sao? Ta nhớ là ngay từ đầu, ta đã đối đầu với Đỗ hầu gia rồi, e là Đỗ hầu gia đã hiểu nhầm điều gì”.

“Ta hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi”. Đỗ Hân Ngôn lẩm bẩm một câu, rồi đưa tay ôm lấy Tiếu Phi, hôn mạnh lên môi nàng.

Chàng ôm chặt lấy eo nàng, tách môi nàng ra tấn công vào trong miệng nàng, ôm chặt nàng trong lòng, dường như chỉ như thế, mới đè nén được sự đau khổ và cảm giác không nỡ rời xa đang dâng lên trong lòng.

Tiếu Phi cố giãy giụa, nàng hiểu rõ, nàng không thể để chàng nhận ra điểm gì bất thường ở nàng.

“Đứng yên!”. Đỗ Hân Ngôn nạt.

Đôi mắt đen đầy nộ khí khiến nàng sợ run, Đỗ Hân Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cất ngay cái kiểu thông minh vặt của nàng đi, đừng coi ta là thằng ngốc, nàng thích Gia Luật Tòng Phi thật sao? Nàng muốn đi Khiết Đan thật hay sao? Từ lúc nào Đỗ Hân Ngôn ta lại cần nữ nhi tính toán hộ mình!”.

Những lời chàng nói làm Tiếu Phi sững sờ, nỗi xấu hổ vì bị người khác nhìn thấu tâm can khiến nàng tức giận cắn vào cánh tay chàng, nhân lúc chàng thả lỏng thì đẩy chàng ra. Nàng ưỡn thẳng lưng cười gằn: “Ta không cần hầu gia thương hại! Ta không cần, ta vui vẻ mà lấy Gia Luật Tòng Phi. Đỗ hầu gia đừng quên thân phận của mình”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .